Càng ngày lớn lên, càng ngày càng tiếp xúc với nhiều người. Xấu có tốt cũng có. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn viết một cách chủ quan, cảm xúc trong lòng chứ chẳng muốn bàn bạc gì nhiều về người tốt, xấu hay thế nào đi nữa. Chỉ muốn nói hết nỗi lòng ngay lúc này. Biết là chủ quan đó, biết là tôi nhiều khi dễ tự ái lắm thay, nhưng chuyện này thiệt khiến tôi chán chường.
Có một chị ở cùng phòng trọ, quê Miền Trung. Không xa không gần. Dạo trước rối rít rủ tôi cùng về quê với chỉ, để thăm, để đi chơi đây đó. Hào hứng lắm chứ, thích lắm chứ. Một đứa suốt này dư năng lượng cuồng chân như tôi đây nghe đến đi đó đi đây là thích chịu ko hết. Giờ thõa nguyện, mua được vé xe về quê chỉ vào ngày lễ tết cận kề thế này, vé chót. Vui đến nỗi cầm vé xe đi xa ( nhất từ trước đến giờ) là mừng rơn đến quên cả đặt vé về. Vậy mà tối nay, không! cách đây vài hôm. Thái độ chị ta hết kiểu ba, mẹ chị kêu :" Mẹ không cho nó ngủ với con đâu" ý bảo mẹ con lâu ngày gặp nhau không muốn tôi xen giữa -_- tôi chẳng biết thật đùa đâu, nghe đến là khó chịu. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ chắc mẹ chị, ba chị dễ chịu lắm. Rồi thì lý do lý trấu xe cộ, đường xá. Hay là do chị không muốn tôi về đó nữa là, mà hôm nay là rõ rồi nha. Chị nói muốn đi Đà Lạt khỏi về nhà. Ý gì nữa đây? khi tôi bảo rằng bán đi, bán lại vé xe để mà đi Đà lạt, khỏi về nhà. Tôi cũng nữa đùa nữa thật. Trong lòng không khỏi khó chịu. Khi đã rủ rê tôi về chơi sao còn muốn thế này thế nọ . Dù trước kia chị luôn nhắc muốn về nhà thăm vì đã lâu chưa về. Thiệt bây giờ tôi chỉ muốn bán quách cái vé xe lại cho ai đó. Thái độ của chị, lời nói của chị chẳng phải đuổi khéo tôi hay sao. Sao lòng người khó đoán vậy? Sao làm tôi chán ngán vậy. Dù chuyện chẳng to tát gì nhưng tôi lại ghét bị làm mất cảm xúc như bây giờ. Cả dịp nghĩ lễ nguyên tuần dài của tôi. Tôi muốn vui vẻ , tôi muốn mọi người đều thoải mái. Chứ không muốn ai khó chịu hết. Thà vậy tôi xách balo đi về nhà còn hơn. Nhà tôi thì chỉ cách thành phố này 100km . chạy xe máy về mất có 2h. Vậy đấy, sau này chắc tôi phải học cái cách nhìn mắt người ta, tiên liệu người ta luôn cho vừa lòng người. Thật chẳng còn biết làm gì tiếp theo, hay là đâm lao rồi phải theo lao, hay là đi mướn khách sạn ở vài ngày lòng vòng ở quê chị, du lịch một mình. Khỏi làm phiền ai ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét